Bụng dạ tạm yên, mọi người xúm quanh bếp lửa, khéo léo hỏi chủ nhà về tình hình trong thôn, xem đối tượng cần bắt có ở đây không. Chủ nhà cũng võ vẽ tiếng Kinh, nên câu chuyện khá thuận lợi. Khi anh Đinh Xuân Nghĩa (nay là Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái), hỏi trong thôn có mấy người tên là Chu, thì chủ nhà nhanh nhảu: “Em đây, trong thôn có mình em là Chu”. Chu cho biết cả tháng rồi trong người khó chịu, ôm ốm, nên hôm nay ở nhà mổ lợn để mời thầy mo đến cúng ma.

Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy - Kỳ 3

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, [email protected]

Chúng tôi nhìn nhau thật nhanh. “Nó” đây chăng? Qua vài động tác kiểm tra nữa, chúng tôi xác định Chu là người cần bắt. Lính trinh sát có khả năng hiểu nhau chỉ qua những cái nhìn hay một cử chỉ nhíu mày, nháy mắt. Cả bọn rất nhanh đã biết việc cần làm của mình, liền lập tức tản ra chốt các cửa.

Quan sát nhanh khắp ngôi nhà tường chình lợp ván thông, thấy lủng lẳng trên tường là mấy khẩu súng kíp, còn dao Mèo – loại dao một lưỡi sắc lẻm, chuôi gỗ có khâu đồng vàng chóe thì nhiều vô số. Xung quanh vách, các loại nông cụ như cuốc, bồ cào, đòn xóc gánh lúa… cũng dựng ngổn ngang. Anh Lê Đức Thọ (nay là Phó Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Yên Bái) – một “tay” rất thạo việc, liền nhanh chóng tiến đến, nhìn ngó trước sau rồi tháo mấy con dao nhét ngay vào trong đống gỗ hay gầm giường. Còn tôi tháo khẩu súng kíp trên vách xuống, giả vờ xem rồi giật bung nãy cò để đề phòng bất trắc.

Trời đã về chiều, không làm nhanh đêm không ra khỏi rừng được. Anh Loạn đưa mắt ra lệnh. Làm thôi! Tôi và một anh chộp lấy cổ tay Chu, bẻ tay ra sau rút khoá bập gọn. Xốc anh ta đứng dậy, để chắc ăn là đúng người, anh Nghĩa hỏi: “Mày bán thuốc phiện cho thằng S. mấy lần?”. Chu đáp: “Mới một lần thôi”. Chính nó!.

Từ lúc bị khóa tay, Chu nhìn chúng tôi với vẻ ngơ ngác đến… tội nghiệp. Nghĩ cũng thương thương. Khả năng ông thầy mo nào đó nói đúng – anh ta đang có hạn! Anh Loạn bèn tiến đến an ủi: “Các chú bắt cháu vì tội mua bán ma túy. Cháu chấp hành tốt thì được khoan hồng”. Chu lại nhìn anh ngơ ngác, như cố hiểu “khoan hồng” là gì. Có lẽ với một gã trai sống nơi “thâm sơn cùng cốc”, đó là một “từ mới”.

Anh em tản ra khám xét nhà. Căn nhà dài, tối om và ẩm mốc, hôi hám. Chúng tôi triển khai khám theo chiến thuật “cuốn chiếu”. Tôi cùng anh Trần Ngọc Tình (nay là Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe – Học viện Cảnh sát nhân dân) làm một tổ. Khi quờ tay gạt tấm ván gỗ là giá để đồ treo trên vách, hàng chục nắp phích đựng nhựa thuốc phiện rơi xuống, dễ có đến vài cân. Góc kia, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu: “Đây nữa này”. Ươm ướm tầm hai, ba ki-lô-gam, anh Loạn tính toán rồi bảo: “Ổn rồi, nhanh nhanh rút thôi”.

Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy - Kỳ 3

Đối tượng buôn bán ma túy bị bắt thời gian gần đây (ảnh Báo Công an TP Hồ Chí Minh).

Chúng tôi khóa tay Chu ra sau, cổ gã bị buộc sợi dây dù, một đầu nằm trong tay anh Loạn. Kinh nghiệm dẫn giải đối tượng bắt trên núi, là ngoài việc khóa tay cẩn thận, phải có dây buộc lấy người, để điều chỉnh tốc độ di chuyển của đối tượng, đồng thời có thể “phanh” khi người bị bắt có hành động “lạ”. Ở cơ quan, chúng tôi mách bảo nhau: “Với dân rẻo cao, đi bộ dưới đồng bằng thì mỏi chân, chứ vượt rừng, băng suối, leo núi xuống thung là nghề của họ. Để họ thoát quá một sải tay là sổng”.  Bởi vậy, anh em rất cảnh giác, tính toán trước những tình huống có thể xảy ra trong lúc dẫn giải Chu, như việc bỏ chạy, lao xuống vực hay vọt lên đồi.

Dẫn Chu ra khỏi bản người Mông khi trời đã tối. Trên núi, mây mù bao phủ nên chẳng mấy chốc, đường đi đã mờ trong làn sương đặc. Chu ngoan ngoãn đi giữa vòng vây trinh sát. Cả bọn lầm lũi xuống núi. Nghĩ đến hành trình trở ra, ai đấy đều lo lắng, vì vực dốc thăm thẳm, chỉ cần một cái sảy chân là thịt nát xương tan, mà trời đã sầm sập tối.

Đi được chừng ba mươi phút, chợt có tiếng khóc váng phía sau, ở những triền núi đối diện. Có ba bốn người đàn bà, trẻ con lốc nhốc chạy theo chúng tôi, vừa chạy vừa khóc. Anh em đoán là người nhà của Chu. Ái ngại, nhưng biết làm thế nào. Anh em nhìn quanh cảnh giác, vì đã có những tên buôn ma túy, nói với người nhà bằng tiếng dân tộc: “Về xuôi cũng chết. Tao muốn chết ở đây. Bắn chết hết chúng nó đi!”.

Chưa qua khỏi rừng cây thì bóng đêm đen kịt đã trùm xuống, anh Loạn động viên Chu: “Mày dẫn các anh ra đường, tí anh cho mày uống rượu”. Chu “vâng” rồi dẫn chúng tôi đi tiếp. Đến đoạn nghỉ chân, anh Loạn lấy thêm đoạn dây dù nữa, buộc bụng Chu rồi cuốn phần dây còn lại vào bụng mình. Xong,  chúng tôi tiếp tục mò mẫm theo sau Chu.

Đi được khoảng 2 tiếng, chợt anh Loạn quát: “Dừng lại! Chu, tao thấy hình như đường này khác với đường lúc trước chúng tao vào nhà mày. Mày có đi nhầm đường không đấy?”. Chu thanh minh: “Không nhầm đâu, đường này đi nhanh hơn, nhưng khó đi”. Qua ánh đèn pin, con đường mà Tổ trinh sát đang đi nằm giữa vực thẳm đen ngòm và một bên là vách đá dựng đứng. Đi men theo triền núi, không cho phép một sự sai sót nhỏ nào.

Sự sợ hãi càng tăng, khi nghe Chu bảo: “Các chú đi cẩn thận, ngã xuống chết luôn đó, có chông”. Lập tức hàng chục ánh đèn pin lia xuống. Ngay dưới bàn chân tôi là vực, ở thành vực mọc nhiều tre nứa, dân đi rừng tiện dao đã phát những đoạn thân tre nứa làm gậy, phần còn lại vát nhọn, tua tủa đúng như chông, chờ đợi những cái sảy chân. Là người, ai cũng chứa đựng trong sâu thẳm nỗi sợ. Đó là thứ đi ra từ bản năng tự bảo vệ mình của động vật. Thần kinh thép cũng không khỏi hoang mang trước tình cảnh của chúng tôi. Không một tiếng động nào được phát ra. Tất cả tập trung cao độ cho từng bước chân, giống như người lính đi giữa bãi mìn.

Một mình dấn thân vào sào huyệt ma túy - Kỳ 3

Một đối tượng buôn bán ma túy (áo trắng) bị khống chế.

Giữa đêm, đường đi có vẻ đỡ dốc hơn, hy vọng nhen nhóm. Rồi lúc từ đỉnh đồi cao, nhìn xa xa thỉnh thoảng có ánh đèn ôtô chạy trên QL32 loang loáng, niềm vui bùng ra. Bắt đầu rộ lên những tiếng kêu đói, kêu khát. Thì ra thứ nạp vội vào bao tử lúc ở nhà Chu đã tiêu hóa từ lâu, để lại những cái “bao tử” rỗng không.

Dọc đường đi vì căng thẳng cao độ, nên không ai còn nhớ đến chuyện đói. An toàn rồi là lúc cơ thể réo rắt đòi hỏi. Từ chỗ nhìn thấy ánh đèn xe, để ra gần đến quốc lộ, vẫn phải một thôi đường nữa. Những bước chân dường như uể oải, nặng nhọc hơn.

Chợt có tiếng hét: “Dưa chuột!”. Té ra chúng tôi đang đi bên cạnh ruộng dưa. “Dưa, dưa!”, những anh chàng đói khát lao ngay xuống ruộng, chẳng cần hay dở, vồ lấy dưa nghiến ngấu. Tôi cũng quờ quạng, giật lấy giật để những trái dưa bé xíu, chẳng cần chùi mà tống thẳng vào họng, nghiến ngấu nhai. Một trận đói nhớ đời!

No dưa, chợt cả bọn giật mình hỏi nhau: “Thằng Chu đâu? Ai trông nó?”. “Tao tưởng mày…?”. Tiếng quát tháo loạn xạ. Thì ra, không ai trông tên phạm vừa bắt.

Cả bọn lại nháo nhác lao lên bờ. Chu vẫn ngồi bệt ngoan ngoãn trên cỏ, chờ đợi chúng tôi. Hú vía! Tiếng cười nói lại rộ lên. Lính mà!

Đúng lúc ấy, từ đằng xa có tiếng hô: “trộm, trộm”, rồi một ông già xách gậy, cầm đèn pin chạy đến. Thì ra đó là người chủ ruộng. Đến nơi, thấy “đám trộm” đông quá, ông ta ngần ngại. Anh Loạn bẽn lẽn giải thích rồi móc ví trả tiền.

Khi biết là Công an, ông không nhận, chỉ nói: “Dưa bao tử, tôi mới phun thuốc được mấy hôm”. Cả bọn nhìn nhau, bật cười!

Năm tháng trôi đi vùn vụt, anh em trong tổ “cực nhanh” ngày nào, giờ đã phương trưởng, nhiều người đã giữ vị trí công tác quan trọng. Cũng có người lận đận, không may. Lại cũng có anh đã hoàn thành trách nhiệm với ngành, về hưu vui cảnh điền viên, con cháu. Vậy mà hôm rồi tình cờ gặp lại tổ “cực nhanh” ngày ấy, chuyện lên Tà Si Láng bắt phạm, trộm dưa vẫn rộn ràng như mới hôm qua.

Với lính, đó là những dấu ấn đã hằn vào ký ức, không thể nào quên. Kỷ niệm về một thuở sức trai hừng hực, dấn thân trên con đường gian lao đã chọn, mãi nguyên vẹn trong tâm khảm mỗi người.

Nhà văn Đào Trung Hiếu

 

 

Share.

Leave A Reply