Còn ở bên nước Pháp xa xôi họ có câu chuyện thế này: một tờ tuần báo nổi tiếng nhất thủ đô Paris tổ chức cuộc thi viết truyện cực ngắn, chủ đề: “Hãy viết về ngày hạnh phúc nhất đời của bạn”. Truyện được giải nhất như sau:

“Buổi sáng chúng tôi thức dậy cùng nhau, cho nhau ăn. Rồi tôi về nhà, lái xe đưa vợ đi làm!”.

Chuyện "cơm", chuyện "phở" thời nay...

Nhà văn Trần Thanh Cảnh, [email protected]

Thì cái chuyện bồ bịch, ngoại tình, cơm – vợ, phở – bồ nó là cái chuyện muôn năm của con người, chuyện của cả Đông- Tây- Nam- Bắc, của thế giới loài người chứ chẳng của riêng giới nào, dân tộc nào hay quốc gia nào.

Xung quanh cái chuyện muôn đời này đã có vô vàn những tác phẩm văn học thơ ca được dệt nên, lúc thì là những mỹ từ lóng lánh lung linh của tình yêu. Lúc lại là những đau khổ thù hận tưởng vạn kiếp không nguôi của bi kịch sầu đau đen tối.

Thế nhưng bất chấp những cảnh báo, bất chấp những rao giảng răn dạy của các đấng bậc chăn dân, con người ta dù trẻ già trai gái, vẫn rất dễ bị sa vào cái mạng nhện êm ái ma mị này. Cái mạng nhện hấp dẫn khó cưỡng mang tên ngoại tình, quan hệ tình ái ngoài vợ ngoài chồng này…

Tôi hoàn toàn không có ý định rao giảng gì về vấn đề đạo đức ở đây. Bởi vì làm việc đó đã có rất nhiều người, nhiều cơ quan đoàn thể, nhiều bộ máy xã hội, nhiều bộ luật thành văn, nhiều thiết chế xã hội làm rồi, nói thêm có lẽ khi thừa. Mà tôi muốn lý giải một chút ở khía cạnh con người bản thể sinh học, tại sao họ cứ ngoại tình và để làm gì?

Trong khi nhìn ở góc độ gia đình xã hội, nhiều ông (bà) chẳng có lý do gì để ngoại tình: vợ đẹp con khôn, nhà cửa đề huề, ăn nên làm ra, quyền cao chức trọng, thích ăn thích chơi ở đâu là tùy. Thế nhưng họ vẫn cứ ngoại tình, mê mẩn thậm chí đến mức sẵn sàng phá nát cái gia đình dày công gây dựng bấy lâu…

Chuyện "cơm", chuyện "phở" thời nay...

Ảnh minh họa.

Ở các phương diện truyền thông và dư luận xã hội, người ta hay có xu hướng đổ cái tội ngoại tình cho đàn ông. Mọi sự đều do đám đàn ông ba lăng nhăng mà ra cả! Nhưng có nhiều khi tôi tự hỏi, nhẽ đàn bà không có lỗi gì ở đây, khi đã gọi là ngoại tình thì phải có hai người mới nên chuyện chứ? Chả lẽ đàn ông họ đi ngoại tình với nhau?

Nhưng khi suy xét sâu xa về bản chất sinh học thì có vẻ việc khởi đầu những câu chuyện ngoại tình hầu hết do đàn ông có lẽ đúng. Đàn ông với biểu hiện lớn nhất là lượng nội tiết tố nam tính có tên là testosterone. Thời còn thơ bé, lượng testosterone trong máu chưa có nhiều.

Đến khi dậy thì, cơ quan nội tiết trong trong cơ thể bỗng nhiên tiết ra một lượng testosterone lớn đổ ào ạt vào máu. Và cậu chàng thiếu niên chuyển nhanh thành một tay đàn ông thực thụ với các biến đổi về cơ thể bằng các dấu hiệu nam tính rõ rệt.

Quan trọng nhất, nội tiết tố nam testosterone nó thúc đẩy cái bản năng chiếm hữu, chinh phục và… gieo hạt của người đàn ông thức dậy! Bởi trong bản thể khi đấng tối cao sinh ra loài người đã giao nhiệm vụ cho người đàn ông phải đi gieo hạt.

Hay nói một cách khoa học sinh học hơn là, bản năng gốc của người đàn ông là đi gieo hạt, để bảo tồn nòi giống. Gieo hạt được càng nhiều càng tốt, vì càng có nhiều cơ may để nòi giống của anh ta sẽ được truyền đến đời sau. Điều đó đã được ấn định trong gien, trong vô thức bản năng.

Vì thế từ trong bản năng người đàn ông luôn nhìn người đàn bà như một mảnh ruộng tiềm năng có thể để gieo hạt giống của mình vào. Thế nên gặp một người đàn bà, bản năng anh ta sẽ vô thức thúc đẩy tán tỉnh, bắn tín hiệu… Và khi đó, nếu người đàn bà cũng bắn tín hiệu đáp lại thì câu chuyện sẽ xảy ra như là đương nhiên.

Bởi bản năng được đấng tạo hóa trao cho người đàn bà thông qua cái chất nội tiết tố nữ estrogene, nó cũng quy định cho họ những thiên chức. Thiên chức làm mẹ. Thiếu nữ đến tuổi cập kê, thân hình nở nang, mắt biếc má hồng… để thu hút đàn ông đến với mình. Và tạo hóa thì giao cho họ sinh con, nuôi con.

Một cách bản năng những người đàn bà luôn hướng về những người đàn ông mạnh mẽ, đầy nam tính… Bởi họ vô thức cảm thấy được bên những người đàn ông này sẽ có những đứa con của mình đẹp đẽ và mạnh khỏe, như vậy nòi giống thế hệ sau của mình sẽ ưu tú.

Chuyện "cơm", chuyện "phở" thời nay...

Ảnh minh họa.

Thế nhưng vấn đề là tại sao sau khi đã lựa chọn được người bạn đời tưởng như rất mỹ mãn rồi thì rất nhiều đôi vẫn cứ ngoại tình, cơm cơm phở phở như thường? Bởi như tôi đã nói ở trên, bản chất của người đàn ông là gieo giống. Thế nên dù đã có đã sở hữu cánh đồng của riêng mình, nhưng trong tiềm thức họ vẫn luôn khao khát việc gieo hạt trên những cánh đồng mới để truyền lại nguồn gien của mình. Đó là bản năng vô thức.

Nhưng thực tế thì loài người hiện nay sau quá trình tiến hóa xã hội đã hầu như vượt qua cái vô thức này. Nhưng họ vẫn cứ say mê những tình cảm ngoài luồng, vì sao vậy? Để lý giải điều này chắc cần phải có một công trình nghiên cứu to lớn và đầy đủ, nhưng theo quan sát của tôi, tôi cho rằng giờ đây con người ngoại tình chủ yếu là để tìm niềm vui sống là chính chứ không phải là truyền giống như ngày xưa.

Cũng khoa học đã nghiên cứu, một mối tình thường bắt đầu rất nhanh chóng, chỉ trong khoảng thời gian 0,2 giây là một đôi nam nữ đã cảm nhận được họ có thuộc về nhau không. Ngay lập tức trong cơ thể cả hai người nam nữ sẽ nảy sinh một loạt các phản ứng sinh hóa, và các hormon tình yêu được sản xuất ra, tràn ngập vào máu.

Họ sẽ nhìn nhau bằng con mắt của những kẻ đang yêu, si mê và dâng hiến. Tình yêu khi lên đỉnh cao thường sẽ là đám cưới, sinh con đẻ cái, xây dựng tổ ấm. Thế nhưng cũng khoa học đã tổng kết, thông thường một mối tình từ khi bắt đầu đến khi lên đỉnh cao rồi xuống sẽ trong khoảng 3 năm đến 5 năm.

Rồi sau đó lượng hormon tình yêu sẽ giảm xuống trong cả hai người nam nữ mà không có cách gì cưỡng lại được. Nhưng khi đó người ta vẫn ở với nhau vì con cái, vì gia đình, vì tình nghĩa, vì thói quen, vì muôn vàn điều khác nữa chứ không đơn thuần chỉ là tình yêu!

Nhưng bản chất con người cả nam hay nữ lại đều khao khát tình yêu- sống để mà yêu kia mà! Nên trong cuộc sống thường nhật họ vẫn âm ỉ một sự khao khát bản năng. Đến khi hoàn cảnh cuộc đời tạo ra sự gặp gỡ, thế là ngọn lửa tình lại bùng cháy, và câu chuyện cơm phở lại diễn ra như định mệnh.

Tuy nhiên con người không chỉ có bản năng. Con người phần lớn còn là sản phẩm của môi trường xã hội: sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, ảnh hưởng của môi trường xã hội chúng ta đang sống… Tất cả những điều đó hình thành nên con người xã hội của chúng ta.

Con người xã hội làm nhiệm vụ kiềm chế con người bản năng. Tổng hòa con người này sẽ luôn giữ cho mỗi gia đình, những tế bào cấu trúc nên xã hội thành bến đỗ bình an của mọi người.

Trần Thanh Cảnh

Source link

 

Share.

Leave A Reply