Đại diện của cơ quan ban hành công văn, ông Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Lê Phúc đã cho biết rằng “Xuất phát từ áp lực đẩy nhanh khôi phục thị trường nội địa, TCDL đã ban hành công văn trên, về hình thức chưa phù hợp. TCDL mong muốn 3 hãng hàng không cảm thông và chia sẻ”.

Và đúng là các hãng hàng không đã có cảm thông, chia sẻ thật. Đại diện nhiều hãng đều khẳng định số vé đề xuất hỗ trợ TCDL là nhỏ so với tổng số chuyến bay. Việc này cũng nằm trong chiến dịch lâu dài kích cầu du lịch mà thôi.

Cũng trong cuộc họp báo ấy, người phát ngôn của Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, đây thuộc diện chương trình hợp tác hằng năm giữa TCDL và các hãng hàng không cũng như “trong đoàn công tác của TCDL có nhiều thành phần, trong đó có các hiệp hội du lịch, có các doanh nghiệp lữ hành, hoạt động này nhằm giúp các doanh nghiệp lữ hành tham gia cùng TCDL để thúc đẩy du lịch, đây là nhiệm vụ chung mà TCDL là đơn vị đứng ra tổ chức đoàn công tác”.

Câu chuyện trên đáng nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm. Từ một ý tưởng, một kế hoạch rất tích cực là kích cầu du lịch thường niên, nhất là ở năm cần phục hồi nhanh sau đại dịch này, cái tích cực đã bị xoá nhòa bởi những điểm yếu rất vớ vẩn.

Cụ thể, việc ban hành một công văn là để truyền tải đi một thông điệp. Việc truyền tải ấy cần ngắn gọn, dễ hiểu, mạch lạc và logic. Vậy mà cuối cùng, cái công văn hàm chứa thông điệp cần truyền tải kia lại gây hiểu lầm đến mức tai hại là một cơ quan quản lý của Nhà nước đi “xin” vé máy bay miễn phí của hãng hàng không.

Hơn thế nữa, cái sự thiếu rõ ràng trong truyền tải thông tin đã gây ra một hậu quả cụ thể (chưa bàn tới dư luận xã hội) là sự lãng phí tiền của và công sức cho chuyện tổ chức cả một cuộc họp báo nhằm thanh minh, giãi bày.

Thực tế xã hội hôm nay cho thấy, sự lãng phí này không chỉ tồn tại ở mỗi TCDL. Rất nhiều lần, các cơ quan quản lý nhà nước đã phải tổ chức họp báo chỉ vì một sai lầm nho nhỏ kiểu “lỗi đánh máy”. Và ví dụ cụ thể gần nhất cho loại văn bản không rõ ràng này chính là công văn “hoả táng” của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh hồi tháng 4/2020. Chính việc cái cụm từ “lỗi đánh máy” trở thành câu đùa cửa miệng phổ biến của dư luận đã đủ cho thấy kỹ năng truyền thông hiện nay của các đơn vị nhà nước có vấn đề trầm trọng đến mức nào.

Nhưng cái lãng phí như kiểu tổ chức họp báo của Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm sửa sai chỉ là cái lãng phí nhỏ nhoi mà thôi. Thứ lãng phí kỳ dị hiện nay chính là ngân sách vẫn phải gồng gánh trả lương cho một lực lượng cán bộ yếu kém kỹ năng tới mức ban hành một văn bản cũng không nên hồn. Nó kỳ dị ở chỗ dù gây thiệt hại cả về hình ảnh, tinh thần lẫn vật chất cho Nhà nước đến thế mà lực lượng yếu kém này vẫn nghiễm nhiên tồn tại, thậm chí còn có thể có cơ hội thăng tiến không biết chừng.
Văn Đoàn

 

Share.

Leave A Reply