Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, các quốc gia đã có nhiều những chính sách khác nhau nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus này. Cụ thể, Chính phủ một số nước đã ra quyết định thả tù nhân để nhằm đảm bảo an toàn, không để nhà tù trở thành ổ dịch. Tranh thủ điều này, không ít các phần tử cơ hội cũng lợi dụng tát nước theo mưa. Trên các trang báo lề trái như VOA, RFA xuất hiện các bài viết, bài phỏng vấn với nội dung kêu gọi, thư ngỏ Việt Nam thả tù nhân, và đặc biệt nhấn mạnh đến đám tội phạm được gọi là “tù nhân lương tâm”. Điển hình như người thân của các đối tượng Nguyễn Văn Hóa, Lưu Văn Vịnh, Trương Minh Đức, Trần Hoàng Phúc đồng loạt xuất hiện trả lời phỏng vấn các báo đài lề trái.

Không khó để nhận ra ý đồ của chúng là đang lợi dụng câu chuyện dịch bệnh để đòi phóng thích cho số mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, chứ ở Việt Nam không có khái niệm này. Tuy nhiên, đòi hỏi trên thể hiện rõ sự ngớ ngẩn và lố bịch, vì:

Thứ nhất, việc phóng thích tù nhân đều có lý do cấp bách của chúng, đây như một biện pháp làm giảm bớt sự quá tải trong các nhà tù, không để nhà tù trở thành ổ dịch. Nhưng điểm chung của các quốc gia này đó là họ đã không làm tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch ngay từ thời điểm đầu, khiến cho sự lây nhiễm đã lan rộng, và thực tế đã có tù nhân bị nhiễm bệnh, nhà tù sẽ trở thành ổ dịch khổng lồ nếu không có chính sách phóng thích tù nhân kịp thời. Các quốc gia như Mỹ, Anh, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Iran,… đã phóng thích một số lượng tù nhân, và đối tượng họ hướng đến thực hiện chính sách này thường là những đối tượng có nguy cơ phạm tội thấp (Anh), hay chịu hình phạt đến 7 năm tù (Ấn Độ), nhưng đáng lưu ý rằng, các tù nhân chính trị lại không nằm trong diện này.

Thứ hai, ngay từ đầu Việt Nam đã chủ động, quyết liệt, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan, chứ không phải “nước đến chân mới nhảy”, rồi mới có quyết sách. Các nhà tù, trại tạm giam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly, hạn chế tiếp xúc bên ngoài như tạm ngưng việc gặp trực tiếp gia đình, thân nhân, nếu gửi đồ tiếp tế thì qua bưu điện. Nhà tù có khi lại là nơi cách ly an toàn nhất và ở đây rất thuận lợi cho các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Thứ ba, lại nói về Việt Nam, hiện nay Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh với có hơn 200 ca mắc nhưng một nửa trong số đó đã được chữa khỏi, chưa có trường hợp tử vong. Hãy nhìn một số nước như Ý, Anh, Pháp, Đức cũng đang có số lượng người nhiễm tăng phi mã, sao chúng không kiến nghị chính phủ các nước này, mà chỉ nêu yêu sách với Việt nam. Nếu chúng quan tâm tình trạng nhân quyền, tại sao trước hết chúng không gửi thư cho Chính phủ Mỹ kêu gọi Mỹ phóng thích các tù nhân. Được biết, Mỹ là một trong những nước có số lượng tù nhân cao nhất thế giới hiện nay. Mặt khác, Mỹ cũng đang là nước dẫn đầu về số lượng ca nhiễm và số người tử vong liên quan đến Covid 19. Nếu theo lý do và logic của chúng thì nước nào cần phải trả tự do cho tù nhân sớm hơn đây?

Trò tát nước theo mưa này thấy chúng nhai đi nhai lại mãi mà không biết chán. Mấy cái thư ngỏ với kiến nghị gì gì kia thì thôi bỏ qua, Việt Nam chúng tôi không cần. Nói tóm lại cứ theo thông điệp toàn quốc, ai ở đâu thì ở yên đó, ở trong tù thì cứ ngoan ngoãn ở đó mà cải tạo cho tốt. Tốt nhất đừng nghe đám thối mồm xui dại.  Một sự lố bịch không hề nhẹ giữa mùa đại dịch. Hãy thôi những trò quậy phá vớ vẩn để Việt Nam tập trung chống dịch nhé!

Share.

Leave A Reply